HÃY NHÌN CHO KỸ
Hiền Tài Phạm văn
Khảm
Nơi chốn trần ai nầy, vào thời Hạ Nguơn Mạt Pháp, con cái
của Đức Chí Tôn như đang chơi vơi trên biển khổ. Ngài đau lòng
nên mới mở mối đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để dìu dẫn đàn con vượt
qua cơn sóng gió, tìm lại đời sống Thánh Đức, đồng thời Ngài
cũng ban cho một đặc ân Đại Ân Xá Kỳ
III với một đời tu cũng đủ về hội hiệp cùng Ngài.
Thuyền cứu khổ đã bày ra như thế, nhưng những cơn sóng
gió thử thách vẫn không ngừng tràn dâng, đó là trường thi, là
Hội Long Hoa…là cơn lọc lừa…là cách tuyển chọn người chánh, trục
kẻ tà một cách phân minh.
CỨU ĐỘ, ÂN XÁ nhưng không thể không có THỬ THÁCH. Đó là
qui luật mà Đức Chí Tôn đã từng dạy: “
Hai đầu cân không song
bằng, thì tiếng CÂN chưa đúng lý. Luật công bình Thiêng Liêng
buộc phải vậy.”
Người tín đồ Cao Đài biết rõ nguồn gốc của sự thử thách,
đồng thời cũng học được cách đối phó với cơn Thử Thách do Đức
Chí Tôn chỉ dạy:
“Thầy thả một lũ
hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó cấu xé các
con, song Thầy cho các con mặc một bộ Thiết Giáp, chúng nó chẳng
hề thấy đặng, là đạo đức các con.
Ấy vậy, Đạo Đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại
cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy.Các con không
đạo đức thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng như một
cái thang vô ngằn bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối
trọng là ngang bực cùng Thầy hay là Thầy còn hạ mình cho các con
cao hơn nữa.” (đàn cơ ngày 19-12-1926 )
Thuở nọ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến với miền Nam Việt
Nam. Chánh quyền miền Nam bị mất, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ - Tòa Thánh Tây Ninh bị cưỡng bách giải thể. Đời cũng như Đạo
đành phải chịu Đảng Cộng Sản Vô Thần cai trị. Người dân lầm
than, hằng triệu người bỏ nước vượt
biển Đông, vượt rừng sâu núi thẳm …đi tìm chánh nghĩa để
sống. Người ở lại: Ngoài đời đau khổ, trong cửa Đạo phải đương
đầu với lắm phen thử thách.!
Lúc ấy, nhớ lại lời Thầy đã phán: “ Buổi Bạch Ngọc Kinh
và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ Vương đã khởi phá khuấy
chơn đạo. Đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi
mà thôi” (đàn cơ ngày 9/8/1926)
Hội Thánh là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế đã bị giải
thể, nay thay thế vào đó một Hội Thánh mới, Hội Thánh mới nầy
qua quá trình hình thành của nó, chúng ta thấy rõ như ban ngày
là không do Đức Chí Tôn tom góp một nhóm Lương Sanh để lập nên
như trước kia. Thế mà cũng mang danh là Hội Thánh, vậy thì lời
tiên tri của Đức Chí Tôn
“ Đến danh Ta nó còn mượn…” giờ đây ai ai cũng thấy rõ.
Còn tiếp theo câu: “Quỉ Vương đã khởi phá chơn đạo…” là ở
chỗ nào? Chắc chắn là con đường dẫn đến THẤT CHƠN TRUYỀN !!!
Sửa đổi kinh kệ làm thất chơn truyền! Sửa đổi nghi thức
cúng kiếng làm thất chơn truyền! Thay thế Hiến Chương chính gốc
cuả Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
bằng Hiến Chương mới do Hội Đồng Chưởng Quản nặn ra…
làm Thất Chơn Truyền!
Đặc biệt Thánh Tượng Ngũ Chi Đại Đạo cũng vẻ lại và sửa
đổi quá nhiều ! Để làm gì??? Để làm thất chơn truyền!!! Hãy nhìn
thật kỹ! Những tia sáng phát ra từ Thiên Nhãn trước kia và sau
nầy có số lượng tia không bằng nhau, những án mây chung quanh
Thiên Nhãn cũng khác nhau xa lắm! Hình Nhật Nguyệt Tinh trước
kia có hào quang phát ra, ngày nay thì không có! Hình Đức Thái
Thượng Lão Quân trước kia, tay mặt cầm cây Phất Chủ, nay thì lại
đem sang qua tay trái !!!
Nói về cầu phong…trước kia, qua Đại Hội Nhơn Sanh, Đại
Hội Hội Thánh…rồi dâng lên Đức Lý Giáo Tông chấm Phái, cuối cùng
được sự chuẩn thuận của Đức Chí Tôn mới có được Thiên Phẩm và
được gọi là Thiên Phong. Hội Thánh mượn danh ngày nay thì sao?
Người xin cầu phong phải thông qua lý lịch do Mặt Trận Tổ Quốc
kiểm tra, rồi Hội Thánh mượn danh duyệt xét, sau cùng nhà nước
chuẩn nhận. Thế là phàm phong. Còn chấm phái lại quá đơn giản,
chỉ thò tay bóc trúng quả banh màu gì thì mang phái màu ấy!!!
Trước cảnh biến hóa từ Thiêng Liêng, Huyền Diệu …thành
phàm tục, chúng ta cũng không có gì lấy làm lạ, vì hầu hết người
tín đồ Cao Đài ai ai cũng nghe rất rõ và cũng đã hiểu tường tận
lời dạy của Đức Chí Tôn:
“
Còn phẩm trật Quỉ vị, nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành
Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm…đặng đày đọa các con, hành hạ
các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban
cho nó, nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành
giựt các con mà làm tay chơn, bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.”
Thầy cũng nói rõ hơn trong đàn cơ ngày 7/8/1926 như sau:
“
Những sự phàm tục đều do mưu kế của Tà Mị, Yêu Quái cốt để ngăn
trở bước đường Thánh Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do
lịnh Thầy dung để thử các con” hoặc: “ Thầy chẳng vì ghét mà
không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ
dành…”
Qua các dẫn chứng kể trên, hẳn chúng ta sẵn sàng chấp
nhận bất cứ cơn thử thách nào, hễ thử thách càng cao thì thành
tích vượt qua càng sáng giá.
Và ngày nay, trong thời gian vắng bóng Hội Thánh chính là
lúc chúng ta đang ở tại trường thi. Hãy tự lực, hãy nhìn cho kỹ,
thấy cho rõ và luôn đọc đi đọc lại lời dặn dò của Đức Chí Tôn: “
Tâm cứng cỏi, đạo hạnh
điều hòa thì cứ bước tới Thầy. Tâm trí bất định, đạo hạnh không
hoàn toàn thì con đường hám lợi xu danh dẫn tới hang sâu vực
thẩm đó (đàn cơ ngày 22/6/1928 ).