CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN
TRÍ – CHỦ ĐỀ SÁU

TỔNG KẾT Ý KIẾN THẢO LUẬN:
Chủ đề tuy đơn giản nhưng lại khá phức tạp. Các ý kiến tham gia
lại có nhận đinh trái chiều.
Thật khó hình dung được một câu trả lời chính xác làm hài lòng
cả hai bên đang suy nghĩ đối lập nhau.
Để cầu thuận được mọi người, trước tiên chúng ta nhứt định phải
tham khảo kinh điển của Cao Đài.
Qua chắc lọc, ta thấy có một số đoạn như sau:
“.. Thầy chẳng vì ghét mà không để lời khuyến dụ, cũng chẳng vì
thương mà không sai quỉ dỗ dành…”
“..Chung quanh các con Thầy đã thả một lũ hổ lang…. Thầy hằng
xúi chúng thừa dịp mà cắn xé các con….. Thầy cho các con một bộ
thiết giáp đó là đạo đức của các con … chúng không hề thấy
đặng…”
“Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
Cho roi cho giọt mới là
thương
Nhân tình ví chẳng mưu thu phục,
Thế giới mong chi
phép độ lường..”
…Thầy không vì thương mà ẳm bồng đưa lên, cũng không vì ghét mà
hình phạt…”v.v.
Do các Thánh Ngôn nêu trên ta hiểu được phần nào ý của Chí Tôn
rất thương chúng ta là con cái của Đức Ngài.
Muốn cho phẩm vị được nâng cao giá trị, Thầy phải cho chúng ta
qua khảo dượt. khảo dượt để vươn lên cho qua khỏi, chứ không
phải khảo dượt để đánh rớt.
Thật sự Chí Tôn giao cho Kim Quang Sứ khảo dượt không thấy ghi
trong sách nào.
Thầy chỉ thả một lủ hổ lang
sống lẫn lộn và xúi cắn xé chúng ta mà thôi.
Đức Hộ Pháp: “…trên Cung
Hiệp Thiên Hành Hóa cốt yếu chỉ người tội nhơn ấy làm Tòa xử lấy
họ… Người tội nhơn làm Tòa xử mình, còn người cầm quyền lại bảo
vệ hạnh phúc cho cho ta, cầm quyền càn Khôn Vũ Trụ là vậy đó….
Ngọc hư Cung là nơi an ủi các chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ…để
dìu dắt và binh vực chớ không phải để trị, Các chơn linh tự trị
lấy mình..” CĐTLHS (Thuyết đạo ngày 4-2-Kỷ Sửu 3-3-1949).
Còn nhiều đoạn khác. Nhưng chỉ trích bao nhiêu để chứng minh ba
ý:
a/-Đức Chí Tôn không Sai Kim Quang Sứ khảo dượt con cái Ngài mà
chỉ chỉ thả hổ lang sống lẫn lộn với con cái và xúi nó cắn xé…
b/- Đức Chí Tôn không hình phạt ai mà các chơn linh tự làm tòa
xét mình. Vì vậy cũng không ban Công cho ai. Mà chính chơn thần
của ta ban xét ta.
c/- Kim Quang Sứ cũng là một chơn linh nên cũng không qua khuông
luật ấy.
Trở lại vấn đề CÔNG hay TỘI của Kim Quang Sứ:
Việc khảo dượt để cho các chơn linh thi đậu cao điểm là có Công,
Khảo dượt thái quá cho
các chơn linh bó tay chịu rớt Đạo là có Tội.
Nói cụ thể hơn, tạo chướng ngại có chừng mực cho các chơn linh
gắng sức vượt qua được là giúp cho chơn linh.
Khảo dượt cho bít đường Cản đường không còn lối đi được nữa là
hại người. Cái này Công và Tội là do định mức việc làm của ông
ấy.
Trở lại thực tế:
-
Việc ép người ( Hai Ngài
Chưởng Quản) ký Đạo Lịnh 01 là đấp mô tạo chướng ngại vật giúp
cho nhơn sanh gặp khó để phấn đấu để vượt qua. Chơn Truyền của
Đạo vẫn còn.
- Ban hành Hiến Chương Đinh Sửu (1997) là giật mìn đánh sập cầu,
phá lộ cho nhơn sanh dù có phấn đấu đến mấy cũng không thể vượt
qua.
Đó là hai chuyện hoàn toàn đối nghịch nhau.
Công và Tội của Kim Quang Sứ đã rõ. Và ông ta sẽ tự xử chính
mình.
Trên đây là sự phân tích chân lý để học Đạo, chứ không
trích điểm bất cứ một ai. Mong quý tiền bối chỉ dạy thêm.
Mong các môn đệ đồng Đạo dù cho cầu sập, nhưng vẫn không bỏ cuộc
quay lại. Hãy tìm phao qua sông.. Chúc mọi người một ngày mới an
bình hạnh phúc.
Nay kính.
Chính Luận Ngô Văn Trí.